[TLYC] CHƯƠNG 49

.

.

.

 

Chương 49: Trò đùa dai của Bảo Bảo

.

.

.

 

Mặc kệ hiện tại Viện phi sợ hãi thế nào, sợ hãi chính ả cũng có một ngày rơi vào kết cục giông Nhược phi, dù sao tại hoàng cung này tất cả có thể thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mà Nhược phi tuy rằng nị điên lại không phải nhờ đứa con mà thoát khỏi cảnh chết già trong lãnh cung sao? Mình thì sao đây? Hiện tại nhìn mình bề ngoài phong tình, ai biết rằng mình mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, sợ hãi Nhược phi điên cuồng, sợ hãi đứa con quỉ dị kia của nàng ta, thậm chí còn sợ hãi cả đế vương tuấn mỹ vô tình kia.

Đế vương lạnh lùng mình vẫn ái mộ kia a, hiện tại chắc cũng thực chán ghét mình đi, từ sau khi đứa nhỏ kia xuất hiện, bệ hạ càng khiến cho nàng tim đập nhanh. Từ ánh mắt bệ hạ nhìn mình, Viện phi thậm chí có thế cảm giác được một cỗ sát ý vô hình, loại cảm giác này khiến cho Viện phi đêm không ngủ nổi.

Tuy rằng bệ hạ trước kia cũng lạnh lùng bất cận nhân tình nhưng lại không khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi như bây giờ, mà hết thảy đều là do hài tử của Nhược phi kia, đều là vì y, đều là vì y… đều là vì y nên mình mới có thể trở nên chật vật, bi thảm như thế.

Nhược phi, ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Đều tại ngươi mà cuộc sống cả đời ta đều thống khổ. Cho dù hiện tại ngươi đã trở nên thê thảm hơn ta, lại vì sao còn muốn lưu lại một hài tử, lưu lại một kẻ khiến cho cuộc sống hàng ngày của ta bất an.

Viện phi cảm giác mình sắp hỏng mất, gần đây đều mất ngủ, đêm qua thật vất vả mới ngủ được thì sáng nay lại bị kinh hách, tinh thần của ả sớm trở nên yếu ớt vô cùng.

Mà sáng sớm nay rốt cục xảy ra chuyện gì khiến cho Viện phi kinh hoảng chật vật như vậy? Bảo Bảo rốt cuộc làm gì mà cười đến dị thường sáng lạn?

“Bảo Bảo, ngươi còn làm chuyện gì xấu nữa?” Không bỏ qua thời điểm Bảo Bảo nói đến nữ nhân luôn đến lãnh cung tìm phiền toái kia trong mắt chợt lóe lên tinh quái, Tây Lam Linh Huân không khỏi tò mò hỏi.

Bảo Bảo ngoài rải hạt giống mạn đằng trong ngự hoa viên sau đó lấy sức mạnh của mình thúc đẩy chúng nhanh trưởng thành còn làm cái gì sao? Xem bộ dáng Bảo Bảo cao hứng như vậy nhất định không phải là việc nhỏ?

“Chủ nhân, Bảo Bảo không có làm chuyện xấu nga, Bảo Bảo chính là muốn giáo huấn loại người đáng ghét kia một chút mà thôi, ai kêu nàng luôn khi dễ chủ nhân.” Trước kia đều là vì chủ nhân không để ý tới Bảo Bảo, luôn chìm trong tư duy đạm mạc của mình, Bảo Bảo cũng không thể đi tìm chủ nhân ngoạn. Hơn nữa mạn la ca ca cũng không cho mình ra ngoài quấy rối, Bảo Bảo thực nhàm chán a.

Nhất là khi thấy người đáng ghét kia muốn khi dễ chủ nhân, Bảo Bảo chỉ có thể ở trong thân thể của chủ nhân tức giận đến giơ chân. Hiện tại thật vất vả chủ nhân mới để ý đến Bảo Bảo, Bảo Bảo hảo hưng phấn nga. Vốn Bảo Bảo cũng chưa nhớ đến nàng, ai kêu nàng hôm qua tự nhiên xuất hiện trước mặt Bảo Bảo, còn nói những lời đáng ghét nên Bảo Bảo mới không nhịn được.

“Bảo Bảo đã làm gì nàng vậy?” Tuy rằng không cần Bảo Bảo chỉnh thảm mọi người nhưng dù sao những người râu ria cũng không để ý đến sinh tử của nàng, Tây Lam Linh Huân vẫn là nhịn không được xoa xoa khuôn mặt mập mạp của Bảo Bảo, cười hỏi.

“Chủ nhân, ngươi không biết nhân loại kia thực đáng ghét ngâ, thiếu chút nữa đem lỗ tai Bảo Bảo chấn hỏng rồi.” Chu cái miệng nho nhỏ, Bảo Bảo tuyệt không cảm thấy mọi người sở dĩ hội như vậy hoàn toàn là do mình.

“Nga?”

“Bảo Bảo chẳng qua là khiến cho mạn đằng đi cuốn lấy giường của nàng, thuận tiện đem nữ nhân kia cuốn thành bánh chưng mà thôi nàng đã kêu gào lớn tiếng, kêu mãi kêu mãi, lỗ tai của Bảo Bảo đều chịu không nổi. Sớm biết vậy Bảo Bảo đã cho mạn đằng đáng yêu quấn lấy miệng nàng rồi, xem nàng còn kêu được không.”

Nghĩ đến sáng hôm nay nghe thấy nữ nhân kia thét chói tai có thể so với ma âm xuyên não, Bảo Bảo hảo hối hận. Biết vậy mình sẽ không vì tò mò muốn xem người đáng ghét kia sau khi phát hiện chính mình bị cuốn lấy sẽ có phản ứng gì mà ở lại tẩm cung của ả.

Thật sự hảo chán ghét hảo chán ghét, lỗ tai Bảo Bảo bây giờ còn ong gong đây. Còn hại mình bỏ thời gian ở đó xem tư thế ngủ xấu xí của nữ nhân kia. Vẫn là chủ nhân hảo nhìn nhất, Bảo Bảo thực thích chủ nhân. Thuận tiện Bảo Bảo cũng chán ghét nam nhân chiếm lấy chủ nhân kia, luôn ôm chủ nhân ngủ hại mình không thể bồi chủ nhân ngủ, Bảo Bảo cũng hảo muốn cùng chủ nhân ngủ a, Bảo Bảo muốn chủ nhân ôm một cái.

Đây là nguyên nhân cả đêm qua Bảo Bảo không về? Bảo Bảo phải đi gây án a, khó trách cả ngày hôm qua đều gặp Bảo Bảo.

“Bất quá Bảo Bảo cũng thực thông minh, đang nghe người đáng ghét kia thét chói tai, Bảo Bảo lập tức cho mạn đằng cuốn lấy miệng của nàng, nàng rốt cục cũng im lặng.” Bảo Bảo nghiêng đầu, hồi tưởng lại chuyện sáng nay, cái người đáng ghét kia rốt cục bị sao vậy? Giống như… ách, giống như bị ngất đi thôi?

“Bảo Bảo có để cho người khác thấy mình không?” trong hoàng cung xảy ra chuyện lớn như vậy, Bảo Bảo đầu sỏ gây nên mọi chuyện này bây giờ cồn hưng phấn như vậy. Không quan tâm chuyện của nó, nữ nhân này bị hù chết là tốt nhất, sẽ không xuất hiện trước mặt phụ hoàng nữa. < Huân nhi ghen, hihi>

“Không có a, Bảo Bảo nghe lời chủ nhân, không thể cho nhân loại thấy Bảo Bảo. Cho nên Bảo Bảo khiến cho mạn đằng lặng lẽ bò vào tẩm cung các nàng, từ bên ngoài nhìn một chút cũng không ra trong tẩm cung xuất hiện cái gì. Chủ nhân chủ nhân, Bảo Bảo có phải thực thông minh không?”

Bảo Bảo mập mạp dị thường đáng yêu nhìn chủ nhân nó lấy lòng, mắt to long lanh ngập nước thoáng hiện khúc chiết, giống như tiểu động vật đang chờ chủ nhân khích lệ, vừa cẩn thận lại tràn ngập chờ mong.

“Ân, Bảo Bảo thực thông minh. Bất quá về sau Bảo Bảo cũng không thể làm bậy biết không? Chuyện hôm nay sẽ khiến phụ hoàng thực lo lắng, cũng sẽ khiến cho Bảo Bảo gặp nguy hiểm. Cho nên Bảo Bảo đợi đến chính ngọ phải đem mạn đằng trong ngự hoa viên thu hồi lại đi, ta sẽ cho Mạn la giám sát Bảo Bảo, cho nên Bảo Bảo không thể nhàn hạ nga.”

Ân, muốn hay không cho Bảo Bảo đem mạn đằng trong tẩm cung của nữ nhân này cũng thu lại? Huân nhi cẩn thận suy nghĩ ý tưởng này, cuối cùng vẫn quyết định mặc kệ các nàng, quên đi, ai bảo các nàng khiến mình cảm thấy không thoải mái chứ.

“A, chủ nhân…” Bảo Bảo còn chưa ngoạn đủ a.

 Hoàn chính văn đệ tứ thập cửu chương.

___…___

cat: bò đi type TTTC

[TLYC] CHƯƠNG 48

.

.

.

CHƯƠNG 48: SỢ HÃI

.

.

.

Ngay khi hoàng hậu trầm tư khi nào nên đi gặp đứa nhỏ khiến người thương xót kia, Viện phi đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói:

” Y Tô Na tỷ tỷ, trong cung của ta nơi nơi đều đầy mạn đằng quỉ dị, trên cung trụ, trên điêu lan ( điêu khắc), thậm chí còn… Y Tô Na tỷ tỷ, này nhất định là Nhược phi ngoan độc kia làm, nhất định là nàng, là nàng muốn trả thù ta mới cho những thứ đáng sợ này ở trong cung của ta.”

Bất quá nhớ lại chuyện phát sinh sáng nay, sắc mặt Viện phi lại lập tức trở nên khó coi. Sợ hãi, lo lắng, kinh hách vẫn quay chung quanh nàng khiến cho Viện phi hiện tại dị thường sợ hãi, tinh thần bên trong cũng bắt đầu có điểm kiệt tư (?).

“Nhược phi? Không có khả năng, Nhược phi đã sớm bị bệ hạ đưa ra cung đến Tây ẩn sơn tu dưỡng, không có khả năng là nàng làm. Hơn nữa Nhược phi bất quá chỉ là một nữ nhân điên loạn, làm sao có thể có năng lực làm chuyện này.”

Y Tô Na rõ ràng không tin. Theo nàng biết, Nhược phi tuy là nữ nhi của quân vụ đại thần nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, nàng ta căn bản là không có năng lực gì đặc thừ, nàng bất quá chỉ là một nhân loại bình thường thôi, làm sao có thể là nàng được.

Người sáng suốt vừa nhìn thấy mạn đằng quỉ dị xuất hiện trong hoàng cung liền biết là một loài thực vật có ma lực rất cường đại, làm sao một người bình thường có khả năng nắm trong tay? Huống chi nhược phi căn bản là không ở trong hoàng cung.

“Y Tô Na tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta a, chuyện này nhất định là do Nhược phi làm. Cho dù Nhược phi đã bị đưa đi, nhi tử của ả không phải là còn ở trong cung sao? Nếu không phải Nhược phi, vậy nhất định là cửu hoàng tử kia a.”

Viện phi nhìn biểu tình không tin trên mặt Y Tô Na hoàng hậu, không khỏi lo lắng. Chuyện này khẳng định là nhắm vào nàng, mà kẻ muốn xem Viện phi nàng bị chê cười trong hoàng cung này không phải là ít nhưng người có thể làm như vậy trừ bỏ Nhược phi nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến cửu hoàng tử đột nhiên được bệ hạ sủng ái kia – hài tử của Nhược phi.

Đúng, nhất định là y! Một đứa nhỏ bị mình sai người đẩy vào liên trì lâu như vậy lại không bị chết đuối. Làm sao có thể? Y làm sao có khả năng không bị chết đuối? Nhớ rõ khi ấy sao khi mình nhìn đứa nhỏ kia bị đẩy vào liên trì còn đứng bên cạnh ngây người thật lâu mới đi. Hơn nữa cho dù sau khi mình đi bệ hạ lập tức phái người tới cứu đứa nhỏ kia lên thì y cũng không thể sống hảo được.

Hiện tại nghĩ đến, đứa nhỏ kia cho nàng cảm giác thực quỉ dị. Viện phi còn nhớ rõ trước khi đứa nhỏ kia bị đẩy xuống nước từng quay đầu liếc nàng một cái, một cái liếc mắt kia lại khiến cho mình cảm giác bất an.

Viện phi lúc ấy bị vây trong oán hận cũng không cho rằng một hoàng tử sinh trưởng ở lãnh cung, vô quyền vô thế sẽ có năng lực uy hiếp đến mình nên cũng không để ý. Hiện tại xem ra đứa nhỏ kia quả thật không đơn giản.

Hơn nữa Viện phi cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc đó, sắc ặt đột nhiên tái nhợt. Lưc ấy đứa nhỏ kia bị rơi xuống nước cũng không có giãy dụa như người thường nên có đi? Lại giống như đá chìm xuống biển tịch mịch không tiếng động.

Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn có mạn đằng quỉ dị đột nhiên xuất hiện sáng nay? Vốn không biết sợ hãi, thân thể Viện phi chợt lạnh run.

“Viện phi, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Huân nhi bất quá là một đứa nhỏ mới bảy tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi thế nào có thể nói xấu y như vậy?’ Nghe Viện phi đột nhiên lấy ngữ khí oán hận nói về Huân nhi, nhìn trong mắt nàng ta tràn ngập oán khí lại ẩn ẩn sợ hãi, Y Tô Na không khỏi phẫn nộ.

Huân nhi là một đứa nhỏ đáng yêu tinh thuần như thế, khiến cho người ta nhìn là thấy đau lòng, vì sao Viện phi lại nói xấu y như vậy? Một đứa nhỏ cho dù lợi hại thế nào cũng không có khả năng thao túng những lực lượng không biết đi.

“viện phi, bản cung biết ngươi thực oán hận Nhược phi năm đó hại ngươi mất đi đứa nhỏ, nhưng dù sao Nhược phi cũng đã bị trừng phạt nghiêm khắc, ngươi vì sao lại không buông ra. Huân nhi tuy là đúa nhỏ của Nhược phi nhưng hiện tại y cũng là hoàng tử bệ hạ tối sủng ái, trước khi ngươi nói lời này tốt nhất nên nghĩ trước khi hết hậu quả, không cần đợi đến khi hối tiếc cũng không kịp.”

Trong lòng Y Tô Na không khỏi đối Viện phi có chút bất mãn, vì sao muốn đem ân oán của người lớn liên lụy đến đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp kia? Đứa nhỏ là vô tội, huống chi Huân nhi sinh hoạt tại lãnh cung chịu khổ nhiều như vậy.

“Y Tô Na tỷ tỷ, ta nói lời này cũng không phải vì ghi hận với Nhược phi, ta là có căn cứ.” Vì sao ngay cả Y Tô Na tỷ tỷ cũng che chở cho đứa nhỏ đáng sợ kia như vậy? Lúc trước Y Tô Na tỷ tỷ không ơhair cũng thực không thích Nhược phi kia sao?

Lúc trươc Nhược phi ỷ vào mình được sủng ái cùng thân phận cao quí luốn đối nghịch với Y Tô na. thậm chí không thèm để Tây Lam hoàng hậu vào mắt. Tuy rằng Y Tô Na cũng không để ý nữ nhân tâm cao khí ngạo kia khiêu khích cũng khó tránh khỏi sẽ không thích nàng ta. Vì sao hiện tại đối hài tử của Nhược phi lại bảo hộ như vậy? Nàng không phải luôn lạnh nhạt đối hết thảy trong hậu cung sao, vì sao hiện tại lại vì một hài tử của Nhược phi mà lớn tiếng trách cứ mình?

“Căn cứ?” Viện phi sẽ có căn cứ gì? Y Tô Na cũng không cho rằng Viện phi có thể đưa ra căn cứ gì, dù sao nàng tuyệt không tin đứa nhỏ xinh đẹp kia sẽ giống như lời Viện phi nói.

“Ta sở dĩ nói như vậy là vì lãnh cung nơi Nhược phi ở cũng có một cây mạn đằng quỉ dị như vậy.” Viện phi này mấy năm qua vẫn đi tìm Nhược phi gây phiền toái, có một lần khi đến lãnh cung vô tình thấy được mạn đằng kia. Còn nhớ lúc ấy nàng vì mạn đằng kia không giống bình thường mà cố ý dừng lại xem xét khá lâu, cho nên hiện tại thấy loại mạn đằng quỉ dị này đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của mình nàng mới thất kinh như thế.

“Cái gì?!” Trong lãnh cung cũng có? Hay là trước đây vẫn tồn tại? Y Tô Na vẻ mặt không khỏi nghiêm tuucs lên, chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan với đứa nhỏ xinh đẹp kia saoo?

“Hơn nữa loại mạn đằng này đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của ta, cho dù không phải Nhược phi làm thì nhất định cũng có liên quan đến Nhược phi. Nhược phi vì sao vô duyên vô cớ lại điên, nói không chừng là vì gieo vật này nên mới điên a.” Mặc dù có thể có liên quan đến Nhược phi nhưng về chuyện bị điên kia thì sao a.

Loại mạn đằng đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc sẽ dẫn tới điều gì, ai cũng không biết, dù sao từ trước tới giờ đều không có thấy qua loại thực vật này. Nhớ đến việc Nhược phi nổi điên có thể hay không là do loại thực vật quỉ dị này làm?

Nghĩ đến khả năng đó, Viện phi không khỏi càng thêm sợ hãi. Mạn đằng quỉ dị đột nhiên xuất hiện ở tẩm cung củng mình, có phải là muốn hại mình hay không?

Hoàn chính văn đệ tứ thập bát chương

__ __ __ __ —– __ __ __ __

cat: ta lặn thiệt là lâu quá hen, thông cảm xíu nha mọi người, tự nhiên dạo này bận quá, chiều mai kiểm tra nữa mà giờ ta cặm cụi gõ lên cho các nàng nè, iu ta hông? 2/9 ta sẽ có quà nha, nhưng sớm hay muộn thì chưa biết, tại ta dạo này yếu quá hà, ốm suốt  T__T

chương này edit mệt bỏ xừ, chả thấy huân nhi với bạn cha đâu, toàn mấy bà ở hậu cung sợ bóng sợ gió, haizzzzzzzzzzzzzzzzz, TTTC chắc đợi 2/9 luôn nhé ^^, môn cưng dạo này cũng bận nên không có thời gian type.

.

.

.

 

[TLYC] ĐỆ TỨ THẬP THẤT CHƯƠNG

CHƯƠNG 47: Hoàng hậu Y Tô Na

.

.

.

Nghe Y Tô Na ngữ khí ôn nhu, nhìn nữ nhân đoan trang xinh đẹp trước mặt tuy là hoàng hậu Tây Lam nhưng không có một tia kiêu căng này, Viện phi cuối cùng tạm thời yên ổn xuống tâm tình bị kinh hách của mình.

“Viện phi, rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao ngươi lại trở nên chật vật như vậy, xiêm y không chỉnh thế nhưng lại bỏ chạy đến đây? Nhóm nô tài trong cung ngươi hầu hạ như thế nào cũng không biết hảo hảo hầu hạ ngươi sao?” Y Tô Na nhìn Viện phi trước mặt lộ ra vẻ mặt kinh hoảng không khỏi nhíu mày.

Nàng không phải để ý nhóm cung nhân trong cung Viện phi chiếu cố chủ tử ra sao, dù sao Viện phi ở trong hậu cung nhiều năm như vậy, phi tử lục đục với nhau trong hậu cung khi đó nàng khẳng định học được không ít. Đối với nô tài trong cung mình, Viện phi tự nhiên hiểu được khống chế bọn họ ra sao, khiến cho bọn họ vì chính mình làm việc.

Đừng nhìn Viện phi bình thường một bộ dáng mềm mại yếu đuối mà nhầm, nàng ta so với Lý Thành Phủ(?) còn thâm hiểm hơn, bằng không nàng làm sao sinh tồn trong chốn hậu cung tràn ngập nguy cơ như thế lại có được địa vị không thấp.

Thời điểm Viện phi mới tiến cung lúc trước có lẽ là thật sự có tâm hồn thiện lương hồn nhiên, hội đối với nhất gan mỉm cười, cho nên lúc đó mình thực thân cận cô nương mềm mại kia. Nhưng hiện tại hết thảy đều bắt đầu thay đổi. Lòng người này nọ có thể nắm lấy, nhưng cũng là thiện biến.

Quyền thế, địa vị, dục vọng trong lòng đều có khả năng thay đổi một con người hồn nhiên ngây thơ, huống chi hoàng cung này là nơi tràn đầy dục vọng, liền dễ dàng làm được. Viện phi bất quá là một trong đó mà thôi, nàng hẳn là đã sớm biết được.

Tuy rằng nội tâm có chút thất vọng, dù sao mình cũng từng chú ý nữ nhân này, nhưng nếu là con đường nàng ta lựa chọn, cho dù về sau phát sinh chuyện gì cũng không phải chuyện mình có thể can thiệp, hơn nữa mình cũng không tất yếu phải can thiệp.

Y Tô Na hiểu rất rõ ràng, đế vương Tây Lam, nam nhân lạnh lùng vô tâm kia sẽ không yêu thượng gì nữ nhân trong cung, ch dù là phi tử có vẻ được sủng ái trong hậu cung này, hắn cho tới bây giờ đều là lạnh lùng thản nhiên, sẽ không sủng nịch các nàng quá mức. Nữ nhân với hắn mà nói rốt cuộc là cái gì? Ít nhất Y Tô Na không cho rằng đế vương tuấn mỹ kia sẽ có một tia để ý.

Nam nhân lãnh khốc vô tình kia a, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn Y Tô Na liền hiểu, trong lòng đế vương trẻ tuổi kiệt ngạo kia không có bất luận kẻ nào tồn tại, cũng sẽ không có kẻ nào tồn tại. Hắn là cao ngạo, giống như đứng trên đỉnh núi cao cao tị thượng coi rẻ thiên hạ thương sinh, cũng sẽ không thương hại gì.

Điểm này từ Nhược phi năm đó được bệ hạ tối sủng ái kia, cuối cùng lại bị bệ hạ không chút do dự nhốt vào lãnh cung, không phải đã được chứng thực sao.

.

.

.

Nhược phi năm đó cinh đẹp tuyệt diễm khuynh thành, có thể được cho là Tây Lam đẹ nhất mỹ nữ, vì thế sau khi nàng tiến cung trở thành phi tử được bệ hạ sủng ái nhất. tuy rằng trình độ này nhất định cũng là do thế lực sau lưng Nhược phi.

Nhược phi thân là tiểu nữ nhi của đại thần Tây Lam quốc quân tối sủng ái, được người sủng ái dị thường, tính cách tự nhiên sẽ hơi kiêu căng, hơn nữa nàng mỹ mạo không gì sánh kịp, thế nên đối phi tử trong hậu cung luôn châm chọc khiêu khích, xem không vừa mắt, đối với bệ hạ cũng vọng tưởng một số thứ không có khả năng tồn tại, cuối cùng rơi vào một kết cục thảm đạm.

Đối với việc Nhược phi gặp phải, Y Tô Na hoàn toàn không đồng tình. Nữ nhân kia tuy đẹp nhưng lại hoàn toàn không hiểu chuyện, ký thác tình cảm trên người đế vương lãnh khốc vô tình kia chính là sai lầm lớn nhất, nàng ta lại sai càng thêm sai, hy vọng xa vời không có khả năng thành hiện thực.

Ghen tị Viện phi hoài thượng cho bệ hạ, ghen tị Viện phi chiếm được chú ý của bệ hạ, ghen tị các phi tử trong hậu cung, cuối cùng bị bệ hạ biếm lãnh cung bất quá là chuyện tất nhiên.

Đế vương sủng ái có thể nói lên điều gì đây? Nhất là Tây lam hoàng đế trẻ tuổi tuấn mỹ lại càng vô tình. Năm đó Nhược phi bị bên hạ không chút cảm tình biếm vào lãnh cung, ánh mắt không thể tin kia, là giác ngộ hay là tuyệt vọng đây?

Sau đó Y Tô Na chợt nghe nói Nhược phi điên rồi, sau khi bị biếm vào lãnh cung không lâu, hơn nữa còn hoài được đứa nhỏ của bệ hạ.

Đứa nhỏ! Nghĩ đến đứa nhỏ của Nhược phi Y Tô Na không khỏi ôn nhu cười. Đứa nhỏ kia thật sự rất đẹp, kế thừa mỹ mạo của mẫu phi nó, thậm chí càng thêm yêu dã khiến cho nó không lúc nào là không hấp dẫn ánh mắt người khác.

Từ khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ kia ở ngự hoa viên, Y Tô Na lòng không tự chủ mà rung động. Trên người đứa nhỏ kia Y Tô Na không hiểu sao cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Là hơi thở toát ra từ đứa nhỏ kia sao? lạnh lùng cao ngạo lại xa cách, liền khiến cho người ta cảm giác giống như bệ hạ, chẳng qua trên người bệ hạ toát ra cảm giác càng thêm vô tình mà thôi.

Đứa nhỏ kia thật sự là hài tử của Nhược phi sao? Vì sao nàng tuyệt không cảm thấy như vậy. Nhìn đứa nhỏ kia đạm mạc xa cách đứng một mình trong ngự hoa viên giống như tinh linh tùy thời sẽ biến mất, Y Tô Na chợt muốn tiến lên gắt gao đem y ôm vào trong ngực, hảo hảo thương xót.

Bệ hạ thực sủng nịch đứa nhỏ kia a. Từ trong mắt bệ hạ ngày đó, Y Tô Na thấy một loại cảm tình không đồng nhất bên trong. Nam nhân kia cho tới bây giờ đều lãnh đạm, diện vô biểu tình cũng bắt đầu để tâm, chẳng qua là lại đối với một đứa nhỏ mà thôi.

Cửu hoàng tử Tây lam Linh Huân, đứa nhở xinh đẹp yêu dã kia nàng đã lâu không có thấy y, từ sau ngày vội từ biệt ở ngự hoa viên đó. Hơn nữa mấy ngày nay Y Liên luôn chạy ra bên ngoài, nói là muốn đi xem cửu hoàng đệ của nàng, chính mình cũng muốn tìm thời gian đi gặp đứa nhỏ kia ?

.

.

.

~~~Hoàn chính văn đệ tứ thập thất chương~~~

.

.

.

Tình hình là bé cat đang bị ốm a~~~ :((  bé đã làm xong TTTC rùi, thế nhưng bạn beta kiêm Type-er đang bận nên ngâm dấm em nó, bé không chịu trách nhiệm gì nhá =))

[TLYC] ĐỆ TỨ THẬP LỤC CHƯƠNG

Chương 46: Chấn kinh cung phi

.

.

.

” Bởi vì chủ nhân không thích nơi đó, chủ nhân nói nơi đó rất đơn điệu, cho nên Bảo Bảo đã nghĩ nếu nơi đó có nhiều thứ một chút thì chủ nhân sẽ thích.” Nằm ở trong lòng chr nhân, Bảo Bảo ngoan ngoãn hồi đáp.

.

” Cửu hoàng đệ không thích ngự hoa viên sao? Nơi đó rất đẹp a!”

“Cũng không phải, chỉ là cảm thấy nơi đó thực yếu ớt, thực dễ dàng liền héo tàn.”

.

Nghĩ đến lời nói của mình ngày đó, Huân nhi không khỏi sửng sốt.

Bảo Bảo là bởi vì một câu nói của mình ngày đó cho nên mới làm như vậy sao? Bảo Bảo… Nhìn Bảo Bảo trong lòng ánh mắt lóe sáng, Huân nhi trong nháy mắt cảm thấy có cái gì đó không giống.

Là cảm tình đối Bảo Bảo sao? trước đây mình bất quá lad đem Bảo Bảo trở thành hoa chi tinh linh đột nhiên xuất hiện tại sinh mệnh mình mà thôi, mà hiện tại, cảm tình đối đứa nhỏ này đã muốn thay đổi, biến hành đệ đệ rất trọng yếu với y.

” Bảo Bảo kia, những nữ nhân này là xảy ra chuyện gì? Trong cung các nàng vì sao cũng xuất hiện Lăng Tiêu hoa?” Nghĩ đến vừa rồi trong ngự hoa viên đột nhiên gặp đám nữ nhân kia, Huân nhi trong lòng hơi hơi không thoải mái. Những nữ nhân này chính là phi tử của phụ hoàng sao? Cùng mẫu phi và Viện phi kia giống nhau?

“Những người này Bảo Bảo thực chán ghét, so với nam nhân đoạt chủ nhân của Bảo Bảo còn chán ghét hơn.” Nghĩ đến những  người này, Bảo Bảo quyết không nhận sai.

“Vì sao?” Huân nhi tò mò hỏi. Những cung phi này ngay cả mình cũng không nhận thức, bảo bảo vẫn luôn cùng mình một chỗ hẳn là cùng chưa thấy qua các nàng a, vì sao hiện tại Bảo bảo lại chán ghét các nàng. Tuy rằng thời điểm hôm nay thấy đám cung phi kia trong lòng mình không hiểu sao cũng không cao hứng.

“Bởi vì các nàng đối chủ nhân nói bậy.”

“Các nàng nói gì?” Tây Lam Thương Khung luôn ngồi một bên chăm chú nhìn Bảo Bảo cùng Huân nhi lúc này đột nhiên mở miệng, vẻ mặt hàn sương. Lại có nữ nhân bắt đầu rục rịch sao? Hay là ai ở sau lưng thao túng?

“Các nàng nói chủ nhân không tốt, khẳng định là âm mưu cái gì, Bảo Bảo chán ghét các nàng. Vốn Bảo Bảo thấy nhân loại kia cứ mãi đến lãnh cung phiền toái cho nên mới đi theo nàng, không nghĩ đến nàng sau đó liền cùng một đám nữ nhân tụ lại một chỗ đối chủ nhân nói bậy, Bảo Bảo liền sinh khí, thế nên Bảo Bảo mới khiến cho nhóm mạn đằng đi quấn lấy các nàng.”

Mà bảo Bảo vẫn xem những nữ nhân kia không vừa mắt, giống như Viện phi gì đó tới, lúc ấy nghe các nữ nhân cùng nàng một chỗ kêu như vậy, loại người tối xấu xa kia, Bảo Bảo thế nhưng có điểm rất “chiếu cố” nga.

Nghĩ đến đây, Bảo Bảo cười đến dị thường xán lạn. Bảo Bảo hảo muốn xem nàng hiện tại là bộ dáng gì nhưng lại sợ chủ nhân sẽ sinh khí.Làm sao bây giờ? Chủ nhân không thích Bảo Bảo nơi nơi chạy loạn a.

Mà lác này tẩm cung hoàng hậu Y Tô Na cũng là phi thường náo nhiệt, bởi vì nhóm cung phi vừa rồi còn tại ngự hoa viên tìm kiếm thương tiếc của bệ hạ đã muốn dời đi giờ đều xuất hiện trong tẩm cung của hoàng hậu.

“Y Tô Na nương nương(*), người cần phải làm chủ cho chúng ta a. Hiện tại trong tẩm cung của chúng ta đều xuất hiện mạn đằng khiến người ta sợ hãi, này chúng ta phải trở về thế nào a.”

(*) này là ta chém đó, trong QT để là Y Tô Na điện hạ a ==|||

“Đúng vậy, Y Tô Na nương nương, ngươi đi nói với bệ hạ, xin người lập tức phái người đến đem mấy thứ kia dọn dẹp đi.”

“Đúng vậy đúng vậy, mạn đằng này không biết là từ nơi nào chui ra, như thế nào đều trừ không được. Bản cung cho nhóm cung nhân làm đến lên ngọ, kết quả ngay cả một mảnh lá cây không rụng xuống, khiến cho người ta nhìn thật sự là cảm giác được mao cốt tửng nhiên a!”

“Ta sống lâu như vậy còn chưa có nghe nói qua có mạn đằng nào ương ngạnh như vậy, mạn đằng này rốt cuộc là cái gì a? Tổng cảm giác chuyện bất hảo sẽ phát sinh.”

“Y Tô Na nương nương…” Các nữ nhân ngươi một lới ta một tiếng hướng về hoàng hậu Y Tô Na tố khổ, đều muốn từ hoàng hậu tìm được biện pháp giải quyết, dù sao Y Tô Na là hoàng hậu Tây Lam, hơn nữa trước mặt bệ hạ cũng có địa vị nhất định.

Trước khi Y Tô Na trở thành hoàng hậu Tây Lam từng là thánh nữ, hơn nữa Y Tô Na khiến cho người ta cảm giác thực ấm áp thực thân thiết, không ai cho rằng hoãng hậu sẽ cậy mạnh hiếp yếu, đối phi tử trong hậu cung cũng rất độ lượng, bởi vậy bất tri bất giác những nữ nhân trong hậu cung tự nhiên đều tiếp cận nàng.

Hơn nữa tối trọng yếu là Y Tô Na cũng không có hoàng tử, điều này làm cho nhóm phi tử không sinh được hoàng tử cũng tự nhiên tiêu trừ cố kỵ, có thể hảo hảo ở chung. Dù sao cung phi có hoàng tử ở phía sau trong cung bình thường đều là nữ nhân rất có địa vị.

Hiện tại trong cung mình xảy ra chuyện, nhóm cung phi tự nhiên nghĩ tới hoàng hậu Y Tô Na. Bất quá hiện tại tìm đến Y Tô Na hoàng hậu đều là những nữ nhân không được sủng ái, cũng không có hoài thai hoàng tử, lại cũng không có thế lực gia tộc gì.

Loại cung phi này trong hậu cung cũng chỉ có thể dựa vào một ít địa vị phi tử để bảo hộ lợi ích của mình cùng vinh hoa phú quí trong cung sau này.

Y Tô Na nhìn một đám nữ nhân lã chã chực khóc trước mắt, các nàng bình thường đều đi cùng Viên phi đi, hơn nữa xảy ra chuyện lớn như vậy các nàng hẳn là trước đi tìm Viện phi rồi mới đi nơi khác sao?

” Viện phi như thế nào lại không tới, các ngươi bình thường không phải cùng nàng cảm tình tốt lắm sao, vì sao hiện tại nàng không ở đây?” Y Tô Na ôn nhu hỏi. Bổn ý bất quá là tò mò hỏi một chút, lại ngoài ya muốn phát hiện sắc mặt các nữ nhân này trở nên rất quái dị.

“Viện phi xảy ra chuyện gì sao?”

“Cái kia, Viện phi nương nương nàng… ” Bị hỏi về Viện phi, các nữ nhân này tựa hồ không biết nên nói như thế nào, đều ấp úng không rõ.

“Viện phi rốt cuộc làm sao vậy?” Ý thức được sự tình tựa hồ không đơn giản giống như mình tưởng tượng, Y Tô Na hoàng hậu không khỏi nghiêm túc lên. Mà nhóm cung phi thấy hoàng hậu bình thường luôn nhu hòa cái dạng này đều do dự, muốn nói mà không dám nói.

Nhưng trong lúc này, trong tẩm cung hoàng hậu đột nhiên bị một thân ảnh chật vật xâm nhập. Nhóm cung phi chưa kịp quát lớn mật lại phát hiện thân ảnh chật vật này rõ ràng là Viện phi nương nương vừa rồi các nàng nhắc đến,.

“Viện phi, ngươi vì sao lại thành cái dạng nay?” Y Tô Na thấy bọ dáng người tới không khỏi cả kinh. Nói như thế nào Viện phi ở hậu cung cũng là phi tử có địa vị, như thế nào hiện tại một thân xiêm y không chỉnh kinh kinh hoảng hoảng chạy tới, này còn ra thể thông gì.

“Y Tô Na tỷ tỷ, ngươi phải giúp ta, phải làm chủ cho ta a.” Viện phi bây giờ bất chấp cái gì lễ nghi hoàng thất, gục bên chân hoàng hậu Y Tô Na gào khóc.

“Viện phi, ngươi làm sao? Như thế nào lại có bộ dáng như vậy, cho người ta nhìn thấy chẳng phải bị chê cười?” Y Tô Na nâng nữ nhân ngã bên chân dậy, nhíu mày. Viện phi bình thường đều thực để ý xiêm y chính mình, hiện tại lại như vậy, xem ra sự tình phức tạp.

“Y Tô Na tỷ tỷ, ngươi phải vì muội muội làm chủ a.”

“Ngươi trước đứng lên, nói, rột cuộc xảy ra chuyện gì?”

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hoàn chính văn đệ tứ thập lục chương~~~~~~~~~~~~~

.

cat: chương này ta type a~~~, word của môn cưng bị hư rồi, sẽ mần TTTC, lâu nay bỏ bê em nó ^^, mà là sau nhá, bây h ta đi đọc đam mỹ a hí hí hí

[TLYC] Đệ tứ thập ngũ chương

TÂY LAM YÊU CA

ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG: Bảo bảo quấy rối.

Loại cảm giác này, giống như là khi bệ hạ sinh khí làm cho người ta cảm giác run rẩy, mao cốt tủng nhiên.

Trong nháy mắt đó, các nàng thậm chí cảm giác được vực sâu U Minh hướng chính mình mà ngoắc, nhưng ngay sau đó cảm giác này lại đột nhiên tiêu thất, bình thường như chưa từng tồn tại, bất quá chính các nàng ảo giác thôi.

“Vừa rồi các ngươi nói cái gì?” Tây Lam Thương Khung nhìn cung phi bên người muốn tới gần lại bị khí thế lạnh lẽo kinh người của mình trụ lại, nhíu mày.

“Bệ hạ, tẩm cung nô tì xuất hiện mạn đằng thục quỷ đi, mạn đằng này quấn quanh tường trong cung, nơi nơi đều có, làm như thế nào cũng không xong, nô tì rất sợ hãi.”

“Bệ hạ, trong tẩm cung nô tì cũng như vậy. Sáng nay nô tì đi ra liền thấy bàn trang điểm đều bị mạn đằng quấn lấy, còn có một số địa phương khác, nơi nơi đều là mạn đằng…”

“Bệ hạ…”

“A, các ngươi xem nơi này thế nào cũng có nhiều mạn đằng như vậy?” Nhóm cung phi còn muốn điềm đạm đáng yêu biểu đạt mình kinh sợ đã bị tiếng kêu đột ngột này dọa cho sợ đến thất thần.

Đưa mắt nhìn lại, quả nhiên rất nhiều mạn đằng quỷ dị leo khắp ngự hoa viên ngày hôm qua còn xinh đẹp, mà ngự hoa viên đã sớm thay đổi hoàn toàn.

“Bệ… Bệ hạ…, đây là có chuyện gì? Vì sao nơi này cũng…” Nhóm cung phi thật sự kinh hoảng, mấy thứ này rốt cuộc là gì, vì sao chỉ trong một đêm đột nhiên xuất hiện ở hoàng cung thủ bị sâm nghiêm (*) này?

(*) thủ bị sâm nghiêm: canh gác nghiêm ngặt.

Tây Lam Thương Khung hiện tại thật có thể nói là đau đầu. Hoa chi tinh linh bị Huân nhi làm hư, thế nhưng còn tại tẩm cung cung phi cũng có mạn đằng quỷ dị này. Việc này, muốn người khác không biết cũng khong có khả năng.

“Phụ hoàng, Huân nhi cái gì cũng không biết nga, không thể trách Huân nhi.” Hơn nữa điều này là do Bảo Bảo làm ra, khả Bảo Bảo nhỏ như vậy cái gì cũng không biết, chính mình cũng vô pháp đi quản Bảo Bảo.

“Huân nhi, chúng ta đi về trước đi.” Chuyện này phải hảo hảo giải quyết mới được. Ôm Huân nhi, Tây Lam Thương Khung  không chút để ý tời các nữ nhân đã bị kinh hách sắp té xỉu đứng một bên, cứ như vậy ly khai ngự hoa viên.

Trở lại Thương Lam điện, Tây Lam Thương Khung lập tức cho Huân nhi triệu hồi Bảo Bảo thích quấy rối kia. Đi ra sau ngồi bên cạnh Huân nhi nhìn vào Bảo Bảo chỉ biết cúi đầu, Tây Lam Thương Khung thế nhưng tuyệt không vì bộ dáng thành thật của Bảo Bảo mà mềm lòng.

Phải biết rằng hoa chi tinh linh dù có bộ dáng như biết sai bất quá vẫn như cũ là đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu. Nếu hiện tại không cho Bảo Bảo một lần khắc sâu vào trí nhớ, ai biết về sau nó còn có thể sẽ không làm ra chuyện dở khóc dở cười nào.

“Bảo Bảo, người nói một chút ngự hoa viên là xảy ra chuyện gì?” Nhìn Bảo Bảo  bộ dáng có chút bất an không yên, Tây Lam Thương Khung hờ hững hỏi.

Bảo Bảo ngẩng đầu liếc nhìn Tây Lam Thương Khung một cái, sau đó lại lập tức cúi đầu không nói lời nào, tiếp tục nhàm chán nhìn ngón tay mình. Nó không biết vì sao nam nhân lạnh lùng kia lại hỏi mình như vậy, Bảo Bảo làm sai điều gì sao?

“Không nói sao?” Nhìn bộ dáng Bảo Bảo rõ ràng không để ý tới mình, Tây Lam Thương Khung không khỏi đen mặt, còn chưa có người dám không nhìn mình đâu. Hoa chi tinh linh đã làm sai chuyện này thế nhưng còn một bộ dáng vô tội.

Vươn tay nắm quần áo Bảo Bảo đem nó nhấc đứng lên, Tây Lam Thương Khung mặt không chút thay đổi nhìn Bảo Bảo giãy giụa trong tay.

“Thả ta xuống dưới, thả ta xuống dưới, buông ra, buông ra, buông ra…” Bị người nắm áo nhấc lơ lửng, Bảo Bảo phẫn nộ la to.

“Ngự hoa viên của Trẫm bị ngươi làm thành rối tung rối mù, Bảo Bảo ngươi không muốn nói là vì cái gì sao?” Hiện tại toàn bộ hoàng cung đều không sai biệt lắm biết chuyện ngự hoa viên trong một đêm xuất hiện mạn đằng quỷ dị, mà kẻ đầu sỏ gây nên là Bảo Bảo lại tựa hồ một chút cũng không có ý nhận sai.

Hoàng thất Tây Lan đột nhiên xuất hiện thực vật quỷ dị, không bao lâu sẽ truyền khắp Thương Lam đại lục đi. Không biết đến lúc đó các quốc gia kia sẽ phản ứng ra sao. Đương nhiên Tây Lam Thương Khung cũng không chút để ý phản ứng của tam quốc kia.

“Nào có, Bảo Bảo thực ngoan, đều không làm sai điều gì.”

“Nga?” Nhìn Bảo Bảo bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, mặt không hối hận, Tây Lam Thương Khung ác liệt lắc lắc Bảo Bảo trên tay, sau đó nhìn Bảo Bảo trên tay thực choáng váng vựng vựng hồ hồ đến dị thường vui vẻ.

“Ngươi là bại hoại, ngươi là bại hoại, bại hoại, Bảo Bảo chán ghét ngươi… Ô ô ô, chỉ biết khi dễ Bảo Bảo nhỏ, ngươi chờ, chờ Bảo Bảo trưởng thành cũng sẽ đem ngươi treo lên không trung dùng sức lắc.” Bảo Bảo thật vất vả tỉnh táo lại cố gắng giãy giụa, còn không quên uy hiếp người nam nhân luôn tranh chủ nhân của Bảo Bảo kia.

“Phải không, vậy nhìn người có năng lực kia hay không!” Tây Lam Thương Khung có chút bất đắc dĩ, nghe thấy lời này thực không khỏi buồn cười. Quả nhiên vẫn là một tiểu hài tử a!

“Bảo Bảo rất lợi hại, đừng tưởng rằng Bảo Bảo sẽ sợ ngươi. Bảo Bảo nhất định sẽ đem chủ nhân cướp về.” Thời điềm này nói những lời này Bảo Bảo rõ ràng có chút chột dạ. Bất quá chờ lúc Bảo Bảo trưởng thành hẳn là sẽ thật lợi hại, sẽ càng Mạn La ca ca lợi hại giống nhau đi, đến lúc đó khẳng định sẽ không sợ loại người đáng ghét này.

“Phải không, Trẫm nhớ rõ giống như trước kia có nói với ngươi, Lễ bộ đại thần của Trẫm còn chưa có hài tử, ngươi nói hiện tại Trẫm sẽ như thế nào? Huống chi Bảo Bảo ngươi bộ dáng đáng yêu như vậy, Trẫm tin tưởng Lê Tạ nhất định sẽ rất thích ngươi.”

“Bảo Bảo không muốn, không muốn rời đi chủ nhân, không cho ngươi đem Bảo Bảo đi tặng người. Bằng không Bảo Bảo khóc cho ngươi xem. Chủ nhân…”

“Phụ hoàng, ngươi không trách Bảo Bảo được không?” Nhìn Bảo Bảo nước mắt lưng tròng nhìn mình, Huân nhi không khỏi mềm lòng vì nó cầu tình. Bảo Bảo bất quá là một oa nhi mới trở thành tinh linh không bao lâu, chuyện trong lúc đó căn bản là không biết.

 Đối với Bảo Bảo mà nói, khiến mạn đằng quấn quanh ngự hoa viên có lẽ xuất phát từ tâm lý hảo ngoạn, nó căn bản không biết làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì.

“Bảo Bảo ngươi nói cho chủ nhân, vì sao cho mạn đằng xuất hiện ở ngự hoa viên?” Từ trên tay Phụ hoàng tiếp nhận Bảo Bảo rơi lệ, Huân nhi ôn nhu hỏi.

Hoàn chính văn đệ tứ thập ngũ chương

Quản gia Moon: chương này ta type trong 1 tâm trạng mệt mỏi… tinh thần suy kiệt a~ nói chung là rất buồn ngủ… nên có gì sai sót các nàng thông cảm cho ta và chỉ ra giùm ta nhá… ta sẽ sửa lại… *cúi chào* ta thăng a~ chúc các nàng đọc vui vẻ… cám ơn sự ủng hộ của các nàng a~… 😡

[TLYC] Đệ tứ thập tứ chương

TÂY LAM YÊU CA

ĐỆ TỨ THẬP TỨ CHƯƠNG: Thánh linh chi hoa [2]

Tình trạng xuất hiện trước mắt làm cho Tây Lam Thương Khung trầm mặc. Chỉ thấy ngự hoa viên nguyên bản còn muôn hoa đua thắm khoe hồng sớm mất đi phong thái sum xuê, bày ra một mảnh suy sút cùng hiu quạnh. Mà mạn đằng kì dị gắt gao quấn quanh đóa hoa trân quí rất thưa thớt này lại trải rộng toàn bộ ngự hoa viên.

Bất quá đối lập đóa hoa mềm mại bị tra tấn hấp hối, trên mạn đằng nở rộ sắc phấn hồng xinh đẹp lại câu hồn đoạt phách. Xinh đẹp cùng xinh đẹp, lại không giống đóa hoa yếu ớt bình thường mà có vẻ sinh khí bừng bừng, sinh mệnh tràn ngập ương ngạnh, bất tri bất giác làm người nhìn nó chăm chú cảm giác được nghị lực sinh mệnh.

Đồng thời trong lòng không hiểu sao cũng tràn ngập kích tình nhiệt lưu, có một loại khát vọng mơ hồ. Đây là loại cảm giác gì, vì sao hội cảm thấy giống như một loại cộng minh? Cùng loài hoa phấn hồng xinh đẹp trước mắt cộng minh?

Nhìn bông hoa hồng nhạt xinh đẹp rung động lòng người trước mắt, Tây Lam Thương Khung không khỏi cúi đầu nhìn về phía Huân nhi, lại buồn cười phát hiện Huân nhi thế lấy biểu tình vô tội nhìn lại mình.

” Huân nhi, ngươi có thể nói cho phụ hoàng biết đây là chuyện gì không? ” Vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, Tây Lam Thương Khung mềm nhẹ hỏi. Nếu như hắn không có đoán sai, đóa hoa hồng nhạt trước mắt chính là ấn kí chỗ cổ tay Huân nhi đi. Còn có sắc mạn đằng xanh nhạt tràn ngập tức giận kia chính là kiệt tác của hoa chi tinh linh Bảo Bảo a.

” Ta không biết a. ” Y cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Bảo Bảo cũng chưa có nói cho y liền đã lại bướng bỉnh.

” Bệ hạ, mạn đằng quỉ dị này đột nhiên xuất hiện trong đêm ở ngự hoa viên, không ai biết chúng xuất hiện như thế nào, vừa rồi nô tài có hỏi nhóm hoa tượng chuyên trách ngự hoa viên, bọn hắn cái gì cũng không biết, nghe nói là thời điểm sáng sớm hôm nay bọn hắn đến ngự hoa viên liền biến thành cái dạng hiện tại này.”

Tuy rằng kì quái vì sao bệ hạ lại đi hỏi cửu điện hạ. dường như cửu điện hạ biết kẻ đó, nhưng mà Tang Đạt tổng quản dù sao cũng là người sinh hoạt trong hoàng cung nhiều năm, tự nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì lại không nên hỏi.

Huống chi cửu điện hạ vẫn đứng bên người bệ hạ, y như thế nào có khả năng biết chuyện quỉ dị trong ngự hoa viên a. Ngay cả chính mình cũng là vì sáng nay có người đến báo mới biết được ngự hoa viên đã xảy ra chuyện.

” Hơn nữa nghe thị vệ trưởng trong cung nói hắn từng tưởng phải người diệt trừ mạn đằng này nhưng lại không có tác dụng, dường như mạn đằng này là thực vật có ma lực, phương pháp bình thường đối chúng nó căn bản vô dụng. ”

” Phải không? Ma lực thực vật a!” Hoa chi tinh linh nắm thực vật trong tay, đương nhiên sẽ không phải mạn đằng bình thường. Bất quá Bảo Bảo lần này là nháo lớn. Hiện tại toàn bộ hoàng cung khả năng đều đã biết trong ngự hoa viên phát sinh chuyện, thậm chí  không bao lâu chuyện này cũng thấu đến tai các đại thần.

” Trước phái thêm người quản lí nghiêm nơi này. Tang Đạt, ngươi lập tức phái người đi thỉnh viện trưởng học viện hoàng gia Cáp Lí Tư cùng viện trưởng Phí La Nhĩ trong cung đến, cho bọn họ nghiên cứu cẩn thận mạn đằng này.”

Nếu giấu diếm không được thì, vậy làm cho thiên hạ đều biết đi. Huống chi mạn đằng này tuy rằng xác thực bất phàm nhưng cũng sẽ không làm cho người ta nghĩ đến phương diện hoa chi tinh linh, dù sao hoa chi tinh linh chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, ai hội nghĩ rằng thực vật trong hoàng cung lại là phiền toái do Bảo Bảo nghịch ngợm kia làm ra.

Hơn nữa cho hai lão viện trưởng đối ma lực rất nghiên cứu kia đến hoàng cung, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài dự kiến.

” Dạ, bệ hạ. ”

Nếu đã biết ai gây họa, Tây Lam Thương Khung tự nhiên sẽ không tiếp tục đứng ở trong ngự hoa viên. Ôm lấy Huân nhi coa chút bất an không yên nhìn mình, Tây Lam Thương Khung nghĩ lập tức trở lại Thương Lam điện.

Hắn muốn hảo hảo tra hỏi hoa chi tinh linh vô pháp vô thiên kia, không nên vì tập tính hảo ngoạn của nó mà mang đến phiền toái cho Huân nhi. Nhưng sự tình không được như ý ( ta chém ^^), không đợi hắn rời đi ngự hoa viên đã thấy xa xa một nhóm cung phi kinh kinh hoảng hoảng chậm rãi tiến đến chỗ hắn.

” Bệ hạ, nô tì thực sợ hãi, có thực vật khủng khiếp xuất hiện tại tẩm cung nô tì, ô ô ô, bệ hạ…”

” Bệ hạ. tẩm cung nô tì cũng…”

“Bệ hạ…”

” Ách? ” Vốn bởi sáng nay rời giường đã bị kinh hách sợ hãi, muốn mượn cơ hội này tìm bệ hạ trấn an, nhóm cung phi thật vất vả tìm được bệ hạ, chuẩn bị lao vào vòng tay của ngài ( dê người ta =”=) tìm chút thương tiếc, nhưng khi chạy tới bên bệ hạ mới phát hiện ra đã có người nhanh chân tới trước.

Vòng tay của bệ hạ đã bị kẻ khác chiếm mất! Mà chiếm cứ vòng tay của ngài lại là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ bất quá được vài tuổi! Y là ai vậy?

Bời vì bị bệ hạ ôm vào trong ngực nên các nàng chỉ có thể thấy một tấm lưng nhỏ gầy cùng cái đầu xinh đẹp và mái tóc dài đen nhánh của đứa nhỏ kia.

” Bệ hạ, đứa nhỏ này là…” Nhóm cung phi tự nhiên tò mò. Phải biết rằng đế vương cho tới giờ đều lạnh lùng, cho dù là khi thị tẩm cũng không dễ dàng cho phi tử đụng chạm, huống chi là thật cẩn thận che chở như bây giờ.

Bất quá đứa nhỏ khiến cho bệ hạ trân trọng như thế cũng chỉ có cửu hoàng tử gần đây được sủng ái đi. Chẳng lẽ nói đứa nhở rúc vào lòng bệ hạ này chính là cửu điện hạ nghe đồn thân thể suy nhược ngay cả đường cũng không đi được kia?

Hơn nữa xem niên kỉ đứa nhỏ này, bộ dáng xác thực chỉ tầm sáu, bảy tuổi.

Theo đồn đãi trong cung, bởi vì nguyên nhân cửu hoàng tử thân thể hư nhược nên rất ít khi đến Thương Lam điện.

Hơn nữa bệ hạ vì không muốn quấy rầy đến cửu hoàng tử nghỉ ngơi đã hạ lệnh bất luận kẻ nào không có sự cho phép của hắn cũng không được đi gặp đứa nhỏ kia.

Bởi vậy nhóm cung phi tuy rằng rất tò mò đứa nhỏ lớn lên trong lãnh cung như thế nào lại khiến đế vương vô tâm lãnh tình sủng ái như thế nhưng cũng không dám vi phạm ý chỉ của bệ hạ.

Nhìn đế vương trẻ tuổi tuấn mĩ mềm nhẹ ôm đứa nhỏ kia, khiếp sợ vì bệ hạ cũng có một mặt ôn nhu như thế khiến nhóm cung phi không khỏi nội tâm phức tạp. Các nàng hầu hạ bệ hạ lâu như vậy không phải chưa từng hi vọng xa vời nhu tình xuất hiện chân thật trước mặt mình, nhưng thật đáng buồn là ôn nhu kia không phải vì các nàng mà xuất hiện.

Mà đúng lúc nhóm cung phi lâm vào chua xót lại thấy đứa nhỏ trong lòng bệ hạ đột nhiên xoay người lại, dùng ánh mắt đồng dạng lạnh lùng như bệ hạ nhìn bọn họ. Loại ánh mắt này rõ ràng không có ý tứ hàm xúc gì nhưng lại khiến nhóm cung phi bị y nhìn chằm chằm cảm giác hàn lãnh tận xương tủy.

Hoàn chính văn đệ tứ thập tứ chương

cat: ta mần bộ này là để thỏa mãn tềnh iu phụ tử của ta ( coi nhiều nhưng chưa edit được bao nhiêu), bởi vì môn cưng ko khoái phụ tử văn lắm ( nó khoái sinh tử, sản nhủ .v.v.v. ==V) nên ta edit một mình và nhờ nó type lên =))